Unhappy new year!

hic, năm mới sắp về, cái năm mà mình mong chờ sắp đến, năm 2009 là năm mình ra trường nhưng sao mình thấy nó buồn thảm vậy!
Hôm nay ngồi nhà nghe đia nghe lại bài happy new year của ABBA, càng nghe càng thấy buồn. Mới cái tết trước thôi mẹ vẫn còn chăm nom mình và gia đình, vẫn chăm lo cái nồi bánh chưng vốn là niềm vui chính của cái tết trong gia đình.
Mình sắp ra trường nhưng ngừoi mong chờ mình ra trường nhất đâu còn nữa! cuộc đời thật là phũ phàng!
cả hôm qua đến hôm nay, nhắn tin cho cô bạn thân nhất chả thấy nhắn lại gì cả, gọi điện cũng không nghe máy!
Bạn tốt đấy! chả hiểu nổi nữa!
càng nghĩ càng thêm buồnm đời thật là cay nghiệt!

->Read More...

Tuyết rơi!

Hôm nay có một cô bạn nhỏ đặt một cái status bằng tiếng Pháp, nhìn thấy hay hay, translate nó ra ( tất nhiên là bằng Google Translate) : cuộc sống tươi đẹp - hình như đó là tên một bộ phim hay bài hát nào đó!
Chợt nhớ tới một bài hát xưa cũ, một bài hát đã qua từ rât lâu, một bài hát đầy kỉ niệm!. Chừng 7-8 năm trước mình đã từng rất yêu bài hát này, khi đó mình chỉ là một đứa nhóc học lớp 11 không biết gì về nhạc lí nhưng nhờ có một động lực mạnh mẽ mà mình đã ngồi tìm hợp âm và nốt nhạc cho bài hát này. Không biết đã mất bao nhiêu thời gian nhưng cuối cùng thì nó cũng hoàn thành. Sau này khi nhìn lại hay nghĩ lại về cái bản nhạc đó mình cũng vẫn không thể hiểu nối sao lúc đó mình có thể tập trung tinh thần và cảm nhận để có thể mò được từng nốt nhạc trong cái bản nhạc đó! The power of love? Maybe or maybe not! cái đó đến chính mình cũng chẳng hiểu được!
Mình đã tập bản nhạc đó, tập đi tập lại, nhiều lần lắm, cũng chơi nhiều lần lắm không nhớ được bao nhiêu lần nữa nhưng cuối cùng khi tình yêu đó đi qua mình lại vùi bản nhạc đó vào quên lãng luôn.
Hôm nay trong một chiều đông lạnh giá của hơn 5 năm sau khi không còn người đó bên cạnh, mình lại chạnh lòng nhớ lại một bản nhạc ngọt ngào nhưng sao đầy vị tiếc nuối của một ngày xưa ấy!
hãy lắng nghe : Tomble la neige

->Read More...

Một bản nhạc kiếm trên Youtube!

lang thang trên youtube để kiếm mấy bài cảu Creed thế nào lại kiếm đuọc cái clip hay quá!
Nhìn em nó chơi guitar rất bình thường nhưng sao xinh thế! đời mình chỉ biết chơi cho người khác nghe thui, luyện guitar lâu lắm rùi, chơi hem khá lắm, chỉ là để chơi thôi! đủ đê chơi một bản cho người yêu nghe thui!
giá lúc nào đó có người chơi cho mình nghe thế này thì có phải là sẽ rất hạnh phúc không!
híc!
hãy nghe: with arms wide open!
perform by Unknown ( who care?)

->Read More...

Rock 0 em!

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Hôm nay lại một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật đã qua, chán nản và buồn thảm. hơn 10 h sáng mới mò dậy, giặt mới quần áo xong lại quay qua diễn đàn ubuntu reply bài, chán rồi cũng chả còn gì làm nữa.


Nhớ lại ngày nào ta đến với rock thật tình cờ và thật bất ngờ như cái ngày 2 đứa đến với nhau. Sau một thời gian dài hạnh phúc bên nhau thì em đã ra đi, chỉ còn lại bên tôi ROCK – Rock0em!


Khi tôi đến với rock đó là một cái gì đó không hoàn toàn là ý thích. Nó như một kiểu chơi ngông thể hiện cá tính khi mà bạn bè chỉ biết suốt ngày rên rẩm những bài ca não nuột thậm chí tôi cũng không dám chắc đó là những bài ca nữa hay không! Bạn bè không gần gũi tôi lắm cái ngày tôi đến với rock vì ngày đó thực sự tôi là một kẻ khó chịu,lúc nào cũng chỉ biết : “ thiên hạ đệ nhất mình”.


Nghe đâu tiên là băng cassettte tâm hồn đá của bức tường, thấy nó chát chúa nhưng nghe riết thành quen!


Tiến bộ hơn chút khi có được cái đài nghe đĩa nhìn như quả mít thì tôi đã kiếm được đĩa nhạc thứ 2 cũng của bức tường, đĩa “vô hình”. Cảm giác háo hức khi được nghe một cái album mới thật là đặc biệt., cảm giác thích thú khi lần đầu nghe “cây bàng”


Sau này khi đi học đại học có điều kiện tiếp xúc với internet và biết thêm nhiều về các dòng nhạc trong ROCK. Đó thực sụ là cả một thế giới rock!


khi buồn thảm, mất niềm tin vào cuộc sống tôi nghe DoomMetal


Khi trong lòng nhẹ nhóm bay bổng tôi nghe Gothic Metal, cho dù có thể nó không phù hợp


Khi cần thêm tự tin mạnh mẽ tôi nghe Power Metal


Cũng thế khi muốn giải tỏa bực mình, muốn đập phá tôi nghe DeathMetal hay nghe BlackMetal!


Mỗi một dòng nhạc nhỏ trong rock cũng phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng từng lúc!


Nhưng có thật là vui khi mà Rock 0 Em ?

->Read More...

Rock 0 em!

->Read More...

Mưa buồn! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Trời lại mưa, cuộc đời như ảm đạm hơn, cuộc sống vốn đã tăm tối lại càng tăm tối hơn. Nghe Forever Autunm của Lake Of Tears tâm hồn như quặn thắt, một bản nhạc buồn và đều đặn cộng với tiếng guitar acoustic sắc lạnh như cứa vào tâm hồn. Tiếng trống và âm hưởng của bản nhạc đều đặn như một bài thánh ca buồn đưa tiễn những linh hồn về với một mùa thu vĩnh cửu. Ai trong chúng ta rồi đây cũng sẽ chết, chỉ khác nhau ở chỗ là ai chêt trước và ai chết sau mà thôi.ư

cuộc đời luôn là như vậy, thật buồn!
hãy lắng nghe: Forever Autunm!

->Read More...

Cho mối tình đầu của tôi!

First love – Best love – Most beautiful love – and Most painful love!

Viết cho mối tình đầu của mình và những ai đã qua mối tình đầu!



Cũng chiêu thu nhưng là gần 4 năm trước, cũng là cái ngày mà rất nhiều sinh viên nhập trường thì ta lại cô đơn như chưa từng có ai để yêu! Cái này gọi là để nhớ về 4 năm một tình yêu đã qua cũng được hay là một chút chạnh lòng khi trời vào thu cũng được. Mùa thu là mùa cây khô lá vàng, là mùa của tàn úa, là mùa của những nỗi buồn. Gần 4 năm đã qua, mỗi mùa thu mình lại thấy trống vắng nhưng cũng lại cảm thấy sao cuộc đời nhẹ nhõm hơn.

Mình đã đọc ở đâu đó một câu thế này:

“ tình yêu đầu tiên là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới là mối tình bất diệt và thật hạnh phúc cho ai đó khi mối tình đẹp nhất cũng lại chính là mối tình bất diệt”

Không biết nó đúng đến mức nào nhưng rõ ràng không ai có thể phủ nhận tình yêu đầu thực sự thật đẹp đẽ và thơ mộng. Đầu tiên phải nói đến những cảm xúc mà mối tình đầu mang đến, thật là mạnh mẽ và dạt dào như không gì cản nổi, những cảm xúc ngọt ngào nhưng ào ạt của cái nắm tay đầu tiên và nhiều thứ khác cũng là lần đầu tiên nữa, dù vậy nhưng chưa hề có khi nào mình lại đi quá những điều nên có, nếu có ai hỏi rằng mình có hối tiếc về mối tình đầu không thì câu trả lời là:” mình chỉ thấy tiếc chứ không hề hối”.Những buổi chiều lang thang trên những con đê quanh co dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đón những cơn gió lồng lộng từ dòng sông trong mát, những ngày giáp tết đội mưa đi xem hoa đào để rồi về nhà vừa lạnh vừa ướt mà chả kiếm được bông hoa nào, rồi những buổi nói chuyện như quên thời gian, và còn nhiều lắm những ngày đội nắng lang thang đi khắp nơi. Lại còn những câu hỏi dở hơi và ngây ngô nhưng lại rất đáng nhớvà có lẽ chỉ có được ở mối tình đầu tiên khi con người ta còn trẻ con, còn vụng dại và cũng thật trong sáng không hề vương vấn bởi bất kì ràng buộc gì. Những cái giận dỗi trẻ con nữa chứ, chắc chả thể nào nhớ hết được là đã có bao nhiều cuộc giận nhau đã xảy ra nhưng để rồi mọi thứ lại được “hàn gắn” lại giống như một trò chơi ghép hình vậy, chắc là sẽ chẳng thể tìm lại được cái ngày xưa ngây ngô đầy dở hơi ấy!

Lên đại học, mấy năm qua sống với anh em trong tổ như một gia đình buồn vui đều chia sẻ, thấy nhiều thứ làm mình phải suy nghĩ quá! Hầu hết mọi người đều đã qua mối tình đầu thời cấp 3 cho nên nói chuyện rất dễ và cũng dễ thông càm. Sau 4 năm anh em trong tổ đều đã tìm thấy mối tình thứ ...nd;... rd; hay ...th gì đó thì hình như chỉ còn lại mỗi mình mình là vẫn chưa đâu vào đâu.

Có thằng bảo: mày củ chuối quá, phải thay đổi tính cách chút và cả bề ngoài nữa đi, nhìn như ông già ai mê nổi àTrả lời: tao thay đổi thì còn gì là tao nữa!

Thằng khác thì bảo: mày kén chọn quá, chả ai hoàn hảo đâu à trả lời: Tao không hề kén chọn mà chỉ cần người hợp với tao thôi!

Thằng khác nữa có vẻ hiểu biết hơn bảo: Mày phải mở lòng ra chứ cứ bó mình vào cái thế giới riêng như vậy thì làm sao có ai vào được à cái này thì cần suy nghĩ hơn, không trả lời được, chả hiểu con người ta có thể tự mở lòng ra không nhưng mình nghĩ rằng cái thế giới ấy bản thân nó không thể tự mở của được mà phải cần có ai đó đến và đọc thần chú để mở nó ra nhưng trong truyền thuyết vậy!Khi con người ta lớn lên thì có nhiều cái chen vào cuộc sống hơn, người ta bảo trước có Romeo và Juliet nhưng nếu đặt họ vào hoàn cảnh hiện nay thì họ sẽ trở thành Rô-méo và Ju-lê-lết vì cơm – áo – gạo – tiền mà thôi! Cái này rõ ràng là không hề sai!

Hơn 4 năm trôi qua và những gì nình suy nghĩ về cuộc đời và về tình yêu đã khác đi nhiều nhưng vào một ngày mùa thu đẹp trời nào đó khi nghe cái “ Forever Autumn” hôm nay thì chắc là sẽ chả thể tránh được cái cảm xúc như thế này!

Chính vì thế cho nên mình sẽ giảm tần số nghe cái album này, quay lại câu slogan của mình:

Uống trà – nghe My Dying Bride – Chơi StarCraft – và Rạch bụng người lấy tiền!

( Lại phải chú thích, mình định đi ngoại khoa mổ xẻ nên mới viết vậy đừng ai hiểu lầm tội nghiệp)! ->Read More...

nửa đêm rùi, ôn thi hem đựoc!

vừa mới lập cái blog trên wordpress, chán. sắp thi môn sức khỏe sinh sản mà chưa ôn đựoc mấy! mệt mỏi quá!

cuộc đời thật buồn!

có chuyện nhờ bà hàng xóm chút cũng bị từ  chối, thế mà sống canh nhau hơn 5 năm liền đấy!

Nhục qúa!

hic, hôm nào lại phải chuyển cái blog trên yahoo sang bên này nữa chứ! bó tay! ->Read More...

Entry for 18 December 2008 - Chuyển nhà, chuyển nhà, chuyển nhà!

kính thưa các anh chị em bạn bè, sau nhiều ngày bỏ bễ cái blog hôm nay quyết định chia tay nó, em sẽ chuyển blog qua bên wordpress cho nó máu và hợp thời!
mong mọi người ghé qua chút comment cho em đỡ hiu quạnh!
địa chỉ blog mới là: http://kijuto.wordpress.com/
chân thành cảm ơn!

->Read More...

Entry for 26 October 2008 - mưa buon!

Trời lại mưa, cuộc đời như ảm đạm hơn, cuộc sống vốn đã tăm tối lại càng tăm tối hơn. Nghe Forever Autunm của Lake Of Tears tâm hồn như quặn thắt, một bản nhạc buồn và đều đặn cộng với tiếng guitar acoustic sắc lạnh như cứa vào tâm hồn. Tiếng trống và âm hưởng của bản nhạc đều đặn như một bài thánh ca buồn đưa tiễn những linh hồn về với một mùa thu vĩnh cửu. Ai trong chúng ta rồi đây cũng sẽ chết, chỉ khác nhau ở chỗ là ai chêt trước và ai chết sau mà thôi.ư

cuộc đời luôn là như vậy, thật buồn!
hãy lắng nghe: Forever Autunm!


->Read More...

Entry for 23 October 2008 - Lại sắp phải đi trực nhi!

không hiểu thế nào nữa, thầy cô giáo bộ môn nhi thiệt là củ chuối!
Buổi đầu tiên học Nhi thầy đã giáo huấn cho một trận, nhưng riết rùi quen, dọa không ăn thua!
Trực 3 buổi thì một buổi có bệnh nhân chết, nghĩ lại thấy khổ thân con nhóc đó, 13 tuổi mà bệnh tật thật khốn khổ, 4 thằng con trai đêm trức đã phải ra sức bóp bóng, ép tim dù biết là cũng chỉ là liệu pháp tâm li cho gia đình bệnh nhân vì đã quá nặng rùi. Cảm giác tiễn đưa một con người dù không quen biết gì cũng thật khó chịu. có cái gì mà con người và y học phải bó tay.
Cũng may mà không may ấy là mình cũng đã từng chứng kiếm vài bệnh nhân qua đời nên cũng không shock lắm.
cuộc đời thật buồn!

->Read More...

Entry for 07 April 2008_lâu lắm mới lạimày mò cái Blog!

chán ốm sau những ngày thi thố, hôm nay lại quyết định viết lại Blog.
Hương coi ui, tui kiếm dc cái ảnh nét hơn của bà rui!
Sẽ in ra sớm thôi hhiii

->Read More...