Vừa trực xong, đi trả nợ xong, về nhà, chuẩn bị đồ đạc về quê. Cái tết này có lẽ là cái tết chán nhất cua rmình, không biết sẽ phải làm gì nữa!
Lâu lắm mới lại quay lại viết blog, thấy mình viết được cũng khá nhiều, có lẽ hay nghĩ ngợi thật, nhưng biết sao được, cuộc sống nó thế thì vẫn nhải nghĩ thôi! Về quê là hết blog, hết game cả online hay offline, nhưng được cái mình không mê game, chơi cho vuio thôi! Hic, lại không được viết blog nữa! >< chán!
lại còn không được lên forum nhiều nữa chứ!càng ngày mình càng thấy forum nó thân thiết như một gia đình thứ 2, dù những con ngừoi trên đó là ảo, là những cái avatar, là nhiều ngừoi ít tuổi hơn, là từ khắp nơi trên cả nước! hơn 3500 thành viên là hơn 3500 thành viên trong 1 gia đình lớn : UBUNTU-VN
Chúc anh em, chị em các thân bằng cố hữu một năm mới hạnh phúc an khang!
Nếu năm nay em không có đến được nhà bác nào thì làm ơn đừng mắng em tội nghiệp! :D
Cuối cùng thì cũng đã thi xong lâm sàng nội. Cô hỏi chán òm, toàn đã xoáy nhau thôi! Cha rhiểu sao bệnh nhân thì xuất huyết giảm tiểu câu còn cô thì lại hỏi toàn một mớ thứ về xơ gan! Chán cô quá!
Dù sao cũng đỡ hơn mấy thằng trong nhóm 3, chúng nó bị cô Dung – Một cô gái có vẻ đẹp của một chàng trai xấu trai hỏi thi! Bọn nó dù có muốn cũng không thể quẫy đuôi được, cú thò đuôi ra là cô bẻ ngay!
Mới thi xong li thuyết với 4 câu hỏi dài như tiếng cồng vậy!
1.Trình bày chẩn đoán xác định ung thư phổi!
2. Trình bày triệu chứng lâm sàng, triệu chứng trên xét nghiệm của Leukemia cấp!
3.Trình bày điều trị tăng kali máu.
4. Trình bày điều trị đái tháo đường bằng thuốc viên uống! mỗi loại cho tên biệt dược minh hoạ!
Hic, dài khủng khiếp, mình viết cũng tàm tạm nhưng mà nhầm mất mấy cái thuốc mất rồi! :((
Thôi kệ nó, có moi về sửa lại được đâu!
Lại chuẩn bị ôn thi lâm sàng huyết học, khoa này nhàn nhưng toàn phải học xét nghiệm, nhìn thấy nản vãi! Chỉ khổ thân mấy thằng bạn cùng tổ mình lại bị vào khoa tiêu hoá để cho Thầy Đờ văn Long chửi bới, cho cô Oanh làm thịt, cho cô Ánh ăn gỏi!
Anh em trong tổ cố lên nhé! :D
Nốt môn nội này là một cuộc đời mới mở ra rùi! Hết những ngày tăm tối của việc học môn nội!->Read More...
hôm qua đi trực ở C5 Tim mạch, đến thì cũng không nhiều việc nhưng khổ cái là phải trực với 2 thằng Y3, hic toàn newbie hem bít gì cả! lmà xong bệnh án đi chơi lang thang sang chỗ thằng bạn trực bên Huyết học một lức, tới 10h đêm thì về khoa!
có một thằng lạ hoắc mặc thường phục mang danh nội trú quay ra hạch sách về bênh nhân với mình, mà rõ ràng là ông bác sĩ trực ở đó hôm qua đã thông qua hết bênh nhân rồi thế mà hắn vẫn hạnh họe! Ghét!
không thèm nói chuyện vơi cái dồ mặt dày ấy cho nó phí lời làm gì!
Khốn nạn thay cây muốn lặng mà gió không dừng, hắn vẫn ngồi ở phòng hành chính xem tivi tới hơn 12 h đêm vẫn chưa biến đi. Thằng bé ngồi ức chế tức quá lăn ra ngủ kệ mặc xác hắn! Sau đó thì ít ra hắn cũng chịu biến đi!
sáng dậy đọc giao ban xong thì lên khoa cơ xuong khớp học, cô giáo giảng xong sớm, đang định đi về thì bị một bà giáo khác gọi lại ghi vào sổ là bỏ về sớm --> đúng là bó tay! số đen vãi!
Trưa , lê dược cái xác về nhà chưa kịp ăn uống chi, định bật máy tính lên nghe nhạc chút thì đột nhiên Phụt! cái máy tính đen ngòm. Thàng bé không hốt hoảng nó bật lại lân thứ 2 thì chỉ boot được chút là lại đen ngòm!
quá tam ba bận, làm lại lần nữa nó báo: OVER CLOCKING FAIL! ><, không hiểu nổi nữa dù thằng bé chả ép xung gì ráo!
loay hoay hơn 2 tiếng cuối cùng cái máy đã chạy, lí do nó ngừng chạy là có một con thạch sừng chết tiệt đã mò vào cái nguồn máy tính và kẹt vào cái quạt nguồn và chết khô trong đó như một con mực khô vậy!
một đêm trực mệt mỏi tại cái khoa mà tất cả sinh viên đều con là nhẹ nhàng nhất khi đi trực. vừa đến trực đã thấy nhóc Y3 ngồi đó ôm quyển sách: ngày mai em thi giải phẫu bệnh anh ạ! -Uhm, chú cứ ôn thi cho tốt! môn này khó nhớ phết! 3o phút sau có một con bé đến: tớ là Y6 nhưng trực thay Y4! -uhm, không vấn đề gì! thằng nhóc Y3 được ưu tiên hem phải làm gì, con bé Y6 kia thì nó không làm gì nốt vì khoa đó chỉ có mỗi nhiệm vụ đưa xét nghiệm mà thôi. Sau cái vụ có một con bé y3 bị mấy thằng nghiện hút " thịt" ( dù nhà trường và bệnh viện đều ra sức nói là không có chuyện đó nhưng sự thật là thế nào thì chỉ có trời biết, đất biết và những người phát ngôn biết mà thôi). đi đi lại lại đến hơn 1h đêm mới được ngả lưng chút, gần 4 h lại bị khua dậy, mệt mõi nhưng không buồn cãi nhau nữa, thôi đi luôn cho nó nhanh, " nói chuyện với bọn mặt dày chỉ tôt phí nhời". sau đó là thức đến sáng luôn! cuối cùng là mình phải đi hết, thôi cũng chả sao, dù sao cũng sắp hết phải đi trực nội rồi. Càng những năm cuối thì hình như khả năng chịu đựng nó càng cao hơn, nhịn nhục càng tốt hơn. Dù biết rằng:" một sự nhịn là chín sự nhục" nhưng mà vẫn nhịn tốt! đó không phải là một đức tính nhưng dù sao đó cũng là một sự thích nghi để có thế sống và tồn tại và tiến thân! ở đời mỗi người đều có các cach khác nhau để tiến thân có người đi lên bằng chân, có người đi lên bằng mông, có người đi lên bằng đầu gối, có ngừoi đi lên bằng lưng, có người đi lên bằng đuôi, có người đi lên theo chính sách " đi buôn lấy "lỗ" làm "lãi" ", có người thì được kéo lên, có người lại được đủn lên từ dưới1 ...... Nói chung là cuộc sống nhiều thái cực, nhiều cái ngang trái, mỗi người một hoàn cành nhưng dù thế nào đi nữa thì người ta luôn kêu ca về cuộc sống của mình, về hoàn cành của mình! đó là sự gào thét, sự khóc than của nhân loại trong vũng bùn đen mà chúng ta đang ở trong đó, lặn ngụp trong đó! Chưa bao h mình thấy bài hát ấy hay và ý nghĩ như vậy!