Lên trường từ hôm mồng 5, phố xá còn vắng hoe, chưa có hàng quán nào mở cửa hết! thân phận đi học Y thật là củ chuối, sinh viến tết đều nghỉ cho đẫy nhưng mình thì phải mò lên trường sớm. Lẽ ra phải trực hôm mùng 2 tết nhưng nhờ được con em học cùng trường năm thứ 4 trực hộ mới không phải vác mặt lên tối hôm mồng 2 tết! Hic, nó giúp mình mà mình cũng thấy ái ngại khi nhờ nó!
Hôm qua vừa trực buổi nội cuối cùng của đời sinh viên Y, thật nhàn nhã, ngồi chơi lướt nét từ sáng tới chiều luôn, mạng ở viện huyết học truyền máu trung ương nhanh nhưng mà lại chạy IE6, vào forum lỗi um lê, lại cả đống trojan với virus nữa, thật là khủng khiếp!
Tết về nhà, không đi đâu cả, lần đầu tiên ăn cái tết không có bố không có mẹ trong gia đình, nó thật là buồn thảm và trống vắng, cũng đào cũng mai, cũng đầy đủ nhưng cái không khí ấm cúng không còn nữa. Buồn vì thế cũng chỉ là một phần, , buồn hơn cả là đám bạn của mình, chúng nó đối xử với mình thật quá đáng. Có những đứa tưởng chúng nó thân với mình lắm nhưng rồi cuối cùng mới biết sự thật nó thế nào! Cả tết có vẻn vẹn 4 đứa bạn đến chơi, bọn còn lại thì mất hút luôn, kể cả thằng bạn thân nhất của mình từ ngày cấp 2 cũng mất hút. Những tết trước mình vẫn đến nhà chúng nó chơi đều, tết này mình không thể đi được, mình nghĩ rằng phải có vài thằng đến nhà mình chơi với mình cho đỡ buồn nhưng sự thật chỉ có 4 đứa mà thôi!
Cuộc đời là thế đấy! không dễ gì mà hiểu được những người mà mình vẫn coi là bạn, không phải cứ tốt, cứ hết lòng với người khác là có thể được đáp lại như vậy!
Đời thật buồn!
->Read More...
0 comments:
Post a Comment