Entry for 09 November 2007_ vua thi xong!

Vừa mới thi xong cái môn Răng hàm mặt. Bị hỏi toàn sâu răng, cũng không biết như thê nào nũa, trả lời vậy mà bà cô chỉ cho 8 điểm ---> quá đáng!
Lâu lắm rồi không lên blog, sẽ quay lại để viết tiếp ngay sau đây!
Chán!
Video cua tổ mình sắp xong rồi!
hôhhohohhohôhhhôhhôhhôh!
->Read More...

Entry for 21 September 2007_photóhop đeeeee

mới thử photóhop lần đầu tiên, đây là thành quả. Hương còi ơi nếu xấu đừng chê nhé, tui sẽ làm cái khác đẹp hơn sau:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ->Read More...

Entry for 10 September 2007_Farewell to Pavarotti!

Hôm nay đến khoa pháp y học mới biết là pavarotti chết, thật buồn cho một tài năng lớn!

Vĩnh biệt ông!

Kiếm đựơc cái này coi như là một chút tưởng niệm về ông!

Mờì các chiến hữu cùng nghe:

















You must be a member of Yahoo! 360° to comment on this blog entry.
















Monday 10 September 2007 - 09:41AM (CDT)



->Read More...

Entry for 09 September 2007_Cho mối tình đầu của tôi!

First love – Best love – Most beautiful love – and Most painful love!

Viết cho mối tình đầu của mình và những ai đã qua mối tình đầu!


->Read More...

Entry for 07 September 2007_chán quá đi thôi!

chán thật, cuộc sống thật buồn!
Mấy hôm vùa rồi lên trường, đi học thấy cái đường trường chinh suốt ngày tắc, rõ chán nhưng cũng chả khác đựoc, mỗi năm người đổ về thành phố lại nhiều lên, số về quê lại quá ít. kết quả thành phố quá tải, bụi bặm, suốt ngày tắc đường.
Hôm bị tắc đường đứng lại nhớ hôm mưa lần trước mình đã đứng cười khi thấy dưới trời mưa như trút nước người ta vẫn không ai nhường ai để rồi tất cả bị tắc lại hơn 2 giờ liền.
Thấy buồn cười là người ta nhất quyết không chịu nhường nhau mà cứ chen lên để rồi cùng tắc lại và đứng chịu mưa với nhau.
Cuộc sống vốn là bon chen , vốn là giành giật, đúng như người ta bảo : Một tướng công thành vạn cốt khô!
Để lên đựơc thành công ngưởi ta phải dẫm đạp lên nhau, thật là khổ!
Nhưng cuộc sống vốn là vậy không khác đựơc. Ấy vậy nhưng mình vẫn không phải là một kẻ ưa bon chen, tại sao nhỉ?
Thôi chả thèm quan tâm, ta vẫn là ta, không thích bon chen, sống tự do tự tại hâhha!
My slogan is:
Uống trà, nghe doom/power Metal, chơi starcraft và mổ bụng người lấy tiền!
( mọi người đừng hiểu lầm, moa định đi ngoại ổ bụng cho nên nó mới thế)

----------------
Now playing: Stratovarius - Coming Home
via FoxyTunes
->Read More...

Entry for 18 August 2007_Sắp đi thực tế!

Cái này không biết có đáng gọilà thực tế không nữa, rõ chán! Lẽ ra phải đựơc đi về cơ sở lại nhét về mấy cái bệnh viện quanh hà nội!




Cái này là do mấy vị lãnh đạo " đáng kính" của trường Y drive cả, lấy đông sinh viên lên để tăng thu nhập , chạy theo số lượng chứ không theo chất lượng>


Những năm sau này chắc là chất lượng sẽ đi xuống vì quá đông và không có địa điểm thực tập.


Cũng may m,à mình thuộc nhóm áp chót của lấy ít nên cứ vô tư!


Thây kệ mấy vị lãnh đạo ấy có nghĩ hay không, dù sao vẫn phải vui vì sắp đựơc free 2 tuần học ít, chơi nhiều!


Lại sắp có mấy vụ rượu chè rồi, lần này không biết là gì nhỉ? Hi vọng là thịt chó kakakakakakakak!

->Read More...

Entry for 14 August 2007_Chán một chút!

Chả hiểu vì sao nữa hôm nay đưa đứa em gái ruột ra bến xe để nó về nhà.
Sau một hồi loanh quanh trong bến xe Giáp bát nó kiếm được cái xe cần, dặn nó vài câu là mình cũng phải về, đến nhà, vắng nó thấy chán chán.
Gần một tháng hè nó cứ mè nheo nhõng nhẽo lắm lúc thấy bực vì nó nhưng nó đúng là có lơn mà chẳng có khôn, 20 tuổi là tuổi người ta đã tự làm nhiều việc được rồi nhưng với mình nó chả lớn chút nào, vẫn như trẻ con vậy.
Không biết bây giờ nó thế nào nữa, vẫn lo cho nó không biết đã về nhà chưa?
Thế mình mới hiểu tại sao gia đình mình luôn kêu lo lắng cho mình,
sự thật là trong con mắt những người yêu thương mình thì mình luôn là trẻ con, luôn ngố, luôn cần che trở.
Dù sao đi nữa mình vẫn thấy hạnh phúc khi biết rằng có khá nhiều người đang lo cho mình!
Có lẽ mình là một người hạnh phúc!???!!!!.

->Read More...

Entry for 07 August 2007_Forever and one!

bản nhạc power ballad hay vô cùng sánh với nó chỉ có thể là heart of steel và coming home của stratovarius mà thôi!
Cảm nhận đầy da diết về một mối tình của một người con trai mạnh mẽ!
hãy thưởng thức!

->Read More...

Entry for 31 July 2007_Ý kiến ăn theo về NKVA

http://blog.360.yahoo.com/blog-kI3Sq4ojdKsdtHUt162i8X48DBqFsAGxEg--?cq=1&p=184&n=28500
đây là ý kiến của một thằng bạn về Nhật Kí Vàng Anh,kakakaka, đúng phết!
Trên đời này có lẽ NKVA là chương trình chán nhất mà moa từng biết nhưng rồi nó cũng có cái hay ấy là diễn viên có dáng ngon vãi ... luôn , nhìng mấy cái quần ngắn hơn cả quần đùi của moa chạy qua chạy lại cứ gọi là, nhất là moa lại học Y, cái trường nổi tiếng với con gái xấu!
hic hic,,,,,
Mong các chiến hữu cho ý kiến nhỉ?

->Read More...

Entry for 17 July 2007_Cảm xúc trong một đêm hè ....mất điện!

Tối hôm qua sau khi xem xong tập phim yêu thích:" Bí danh" (Alias), chờ xem trên VTC1 phim lúc 11h đêm, kết quả thấy một bộ phim đã xem rồi ( xa mạc bí ẩn) chuyển thể từ truyện : Trên xa mạc và trong rừng thẳm, phim đã xem, truyện đã đọc nên quyết định đi ngủ!

Đến 1 h đêm thấy quá nóng bức mò dậy nhận thấy cái quật thâ yêu đã ngừng quay tự lúc nào, nóng quá, tỏ ra bản lãnh của người con trai duy nhất trong nhà lúc đó , moa vùng dậy, vơ lấy cái kính cận 4.5 diop và tóm lấy cái đèn cấp cứu để mần mò điện đóm, kết quả sau khi mò mẫm chán cũng chả làm đựoc gì cả!

Chán nản ,ngừoi đầy mồ hôi, bò ra hiên nhà nằm cho mát, U mình cũng đã ra nằm ngaòi đó từ lúc nào, nằm cạnh u mình, được u quạt cho ngủ, cảm giác thời trẻ con lại ào về,cái ngày mình còn bé tẹo u suốt ngày phải quạt cho mình ngủ, lâu lắm rồi mình mới lại đựoc mẹ quạt cho ngủ, cuộc sống là thế, sau bao nhiêu thời gian, bao biến động của cuộc sống

ta lại mong được bé lại để đựoc mẹ chăm lo như ngày nào!

Dù cho con ngừoi ta có làm gì đi nữa thì que hương và vòng tay chăm sóc của người mẹ luôn là một điều ngọt ngào đủ làm thức tỉnh mọi điều tự trong thẳm sâu mỗi tâm hôn con người!
->Read More...

Entry for 30 June 2007

Từ hôm nay bắt đầu tìm hiểu về Linux, hệ điều hành có nhiều điểm tiến bộ hơn Windows của bác Bilgate và quan trọng là không mất tiền mua lience!
Điều đầu tiên mà moa biết được là câu nói sau về Linux:
" Khi dùng Linux thì bạn đừng bao giờ nghĩ là nó không làm được gì đó, nó có thể làm được mọi điều"
Để đó moa xem!
Nhân tiện có một số câu về hệ điều hành thấy khá hay:
Nếu ví hệ điều hành với 1 chuyến bay thì:
Windows: là một chyến bay hoàn hảo trên 1 chiếc boeing 747 đầy đủ tiện nghi sang trọng, chỉ cần lên là đến nơi. Nhưng khi máy bay hỏng thì không biết tìm dù ở đâu cả!
Linux: Mỗi người mang một mảnh kim loại, một cái ghế đến để ghép thành cái máy bay, bay được hay không thì là chuyện khác!
Mac OX: Tất cả mọi người mang ghế ra bãi biển ngồi và tưởng tượng mình đang bay trên một chuyến bay sang trọng!
Unix: Một hệ điều hành giao diện tăm tối, với hàng ngàn câu lệnh phức tạp và không thể hiểu được nhưng lại là hệ điều hành của mọi Hacker, với nó tất cả mọi người trên chuyến bay ấy đều là phi công, đều là cơ trưởng cả!
->Read More...

Entry for 24 June 2007_thi xong ly thuyet Nhi!

Thi xong lam sang nhi roi!
Suong qua!m biet hen khong bao gio gap lai!
Tiec la Y6 phai hoc.
 
->Read More...

Entry for 21 June 2007_thi xong lâm sàng Nhi!

Sáng nay hì hục đếb BV nhi TW, mệtmỏi sau một đêm ngủ ít, chán ngấy môn nhi!
Bốc bệnh án, bệnh nhân khoa thần kinh, phỏng đoán nó bị xuất huyết não màng não!
Lên đến nơi ( lê xác lên tầng 7), vào hỏi bệnh nhân, bệnh nhân nằm trong buồng điều trị theo yêu cầu 9 những cái buồng mà chả mấy khi sinh viên vào trừ khi theo dõi bệnh nhân.
Hỏi một hồi, phỏng đoán là nó bị động kinh, chán nản hơn vì cái khoa đã khó , bệnh này còn khó hiểu hơn!
Ra xem bệnh án, chẩn đoán xuất huyết não ! Bó tay.
Lại hì hục hỏi lại làm bệnh án, đến giờ bà xuống bàn hỏi thi và kinh hoàng nhận ra ngưòi hỏi mình là thầy Trần ĐÌnh Long, người mà bất kì ai cũng chửi được!
May có cô Nga sơ sinh xinh xắn ngồi nhắc bài nên nói chung cũng qua nhanh không nhiều chắc trở!
Ra khỏi phòng thi sau khi bị thầy mắng cho te tua như mọi người!
Thôi âu cũng là cái liễn, thế là ổn !
Tạm biệt môn Nhi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
->Read More...

Entry for 19 June 2007_Bán " link " hồn cho quỷ dữ!!!!!

Ngồi nhà ôn thi lâm sàng Nhi, chán quá! Các thầy cô thì hỏi khó, sinh viên thì có dài cổ ra mà học cũng không ăn thua gì cả. Theo như tiến sĩ Trần Danh Cường từng nói thì việc đánh trượt dễ dàng nhất là cứ hỏi những câu khó mà đến ngay cả người hỏi cũng không biết thế là kiểu gì cũng trượt!

Cuộc đời thật là khốn khổ, nghịch lí đến tận cùng: Thằng biết thì hỏi còn thằng không biết phải trả lời!

Bó tay!

Trong cái không gian oi ả của một buổi chiều hè, ngồi học chán, bật máy tính lên, xem lại đống video mà thằng bạn cop cho thấy có 3 cái video với tên band lạ hoắc chưa bao giờ nghe thấy: Dimmu Borgir!

Bật lên nghe ngay lập tức bị shock! Nhạc quá hay đến mức không còn gì để bàn nữa, đã thế video lại qua ấn tượng, thằng cha hát chính mặt mũi xám xịt, da mặt bong từng mảng như cái xác chết, cầm hai cái đầu lâu 2 tay, giọng death, tiếng lead cheo chéo, tiếng trống nhanh như điện, thỉnh thoảng lại có một ít tiếng keyboard vang và trong điểm vào.Hay vật và luôn!
Ngay lập tức lên mạng vào darkshare.net và tìm, kết quả nó nàm trong board Black Metal.

Đó là tất cả thông tin thu được đến lúc này!

Nhạc quá hay, quá ấn tượng!

Hôm nào moa phải bố trí lên dreammedia down hết bọn này về vậy ---> đúng là có quỷ Satan đưa lối có khác!

À quên, Anabas ơi. Có đám Black Symphonic Metal ném qua cho anh cái, bây giờ anh quyết định “ bán linh hồn cho quỷ Satan “ rồi! Kakakakakakaka.........

Dimmu Borgir : Envoy of the Black Metal!


->Read More...

Entry for 18 June 2007_ Tiếp tục góc vui!

Đầu tiên là bài thơ do một thằng bạn sưu tầm ném cho:

Tựa đề: Con muỗi

Anh như con muỗi Anophenles

Em như cô gái ngủ quên mắc màn

Rắp tâm anh đốt hại em

Để em bị ốm lấy dăm ba ngày!

Ai ngờ em đổ bệnh luôn

Ốm luôn 9 tháng đột nhiên khỏi liền

Đẻ ra con muỗi giống anh

Nó lại đi đốt loanh quanh.....xóm làng!

----------> bình luận: Cứ bay mà đốt quanh xóm làng kiểu này có ngày bị cắt vòi cho nhe răng!

Sau đó là những khổ thơ dị bản thù bài thơ 2 sắc hoa Tigon thì phải:

Dị bản 1:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Anh về tự tử thế là xong

Tim gan phèo phổi lôi ra hết

Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.

Dị bản 2:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Vợ anh không đẹp bằng em lắm

Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

Dị bản 3:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Ạnh về lên huyện mượn cà nông

Thục về hướng ấy 500 quả

Em ở quê chồng có ớn không?

Dị bản 4

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Sau này mai mốt con anh lớn

Xui lấy con em trả thù lòng!

Dị bản 5:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chôngf

Dại gì mà nghĩ thế là xong

Email cứ viểt, phone cứ gọi

Sẽ có ngày em li dị chồng!

Dị bản 6:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Anh về cười khì thế là xong

Sao có thằng nào ngu thế nhỉ

Tự nhiên nuôi hộ đứa con ông!

Chuyện cười: Nhà sư!

Có một thằng bé rất nghịch, vào chùa chơi rồi nghịch phá bị các sư cụ trong chùa đánh cho một trận. Nó chạy về mách bố nó, bố nó hùng hổ đi lên chùa hỏi nhà sư cho ra lẽ:

· Sao ông quát con tôi?

· Thiện ss="Gra
mE">tai
, thiện tai, bần tăng có quát ai bao giờ!

· Sao ông mắng con tôi?

· Thiện tai, thiện tai, bần tăng có mắng ái bao giờ!

· Nó bảo ông đánh nó, ông có giỏi thì đánh bố nó đây này!!!!

· A di đà phật, thiện tai, thiện tai, bần tăng có ngán ai bao giờ! --------> đúng là vô đối!

And to be continued........

->Read More...

Entry for 18 June 2007_ Buồn + Chán

23h55' thứ bảy, đang bị cái amidan hành hạ, cố vậy còn chừng 7-8 năm nữa là nó sẽ không thể hành hạ mình nữa ( ít ra đấy cũng là những gì mà mấy bà cô dạy sinh lý nói), Nghe một bản nhạc của Nguyễn Hoàng thấy buồn buồn, hình như là bài “Chợt nhớ tên anh”

Chợt nhớ tên anh

Am Am
Đưa em về bên giấc mơ xanh
Dm E7
Khờ dại thế cỏ vẫn xanh mỏi mòn
Am F
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
E7 Am
Cuối con đường mưa trắng không em
C C
Mưa xuân quen làn tóc em bay
F E7
Đừng ướp mật cho những lời gian dối
Dm E7
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
E7 A
Thánh ca lòng thương nhớ rêu phong
A F#m
Không còn màu xanh chỉ có mình anh
C#m D
Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt
D Bm
Câu thơ không tên ,câu thơ bất diệt
E7 A
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
A F#m
Em không về phố vẫn như xưa
C#m C#m
Bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế
D Bm
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
E7 A
Có thể về có thể sẽ ra đi
A F#m
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
C#m C#m
Hăy để gió ru em vào cơi ngủ
D E7
Giấc mơ xanh ,giấc mơ xanh đến thế
E7 A
Có khi nào em chợt nhớ tên anh

bài hát như một bài thơ buồn, có cái gì đó chua chát, cuộc đời là thế, ai cũng có lúc phải rơi vào cái cảnh buồn vì tình.

Đúng là đời buồn vì tình buồn thật!

Cuối cùng ngộ ra rằng sống một mình dù đôi lúc có buồn nhưng nó cũng có cái hay riêng, tự do tự tại không phải lo quay như cái đèn cù vì tình yêu réo gọi!

Tuy nhiên với những người đang yêu thì đó mới là cái gì đó hay ho, đó mới là tình yêu, đúng là cuộc đời, càng nghĩ càng thấy thấm mấy cái triết lí sưu tầm được:

Khi mê bùn chỉ là bùn

Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen.

Khi mơ tiền chỉ là tiền

Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm.

Khi mê dâm chỉ là dâm.

Ngộ rồi mới biết trong dâm có tình.

Khi mê tình chỉ là tình

Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm!

->Read More...

Góc vui 1

Sau một tuần bỏ bễ cái Blog hôm nay quyết đinh mang lại cái gì đó mới hơn, moa sẽ lập một góc vui cho Blog để post chuyện vui lên, nhưng thông báo là chuyện trường Y, dễ đọc nhưng không dễ hiểu và cũng không dễ tiêu hóa, mong những khách ghé qua ai không thích thì đưng đọc:


Đầu tiên là bài thơ kiếm được trên giảng đường 19 A3

Đời chỉ vui khi có chai rượu trắng

Khắc tên em lên cổ cánh đùi gà!



Rồi tiếp theo là 2 câu thơ đối ngẫu kiếm được trên thư viện:


Em là sương, sương chỉ luong linh khi có nắng

Anh là nắng, nắng chỉ đẹp khi có sương!


VS

Em là xương , xương nằm trong nấm mộ

Anh là nấm mộ, nấm mộ chỉ còn mỗi bộ xương khô!


Và nguyên một khổ thơ kiếm trên phong trực sinh viên trên BV Việt Đức:

Có ai định nghĩa được tình yêu

Có khó gì đâu một buổi chiều

Thân nàng cứ thế ta đè xuống

Nàng không giãy dụa thế là yêu!


Thêm một đôi câu thơ đối ngẫu nữa:


Đời lãng tử trôi theo dòng nước

Chốn phiêu bồng sẽ có lắm mĩ nhân!


VS


Đời lãng tử trôi theo dòng nước tiểu

Chố phiêu bồng “cá sấu” cắn cụt ..chi!


Cuối cũng trong phần này là ý nghĩa mới cảu một bài hát cũ ( xin hãy đọc đoạn lời sau với kiến thức giả phẫu sẽ thấy ý nghĩ mới:

“ Đặt bàn tay lên MÔI giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sao sao ĐI MAU xin hãy ngừng trôi, dù mãi LUYẾN TIẾC nhưgn đã xa rồi....” ----> ông tác giả đúng là người từng trải chuyện đời thật kakakakakâkk

And to be continued................

->Read More...

Rock – When it is more than music!

Rock là tâm hồn, là da, là máu thịt

Mọi huyết quản đều cuộn chảy chất Metal!

Đó là 2 câu mà moa đã đọc được trên một diễn đàn về rock, có lec đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên như là trái đất này đã hình thành từ 4,6 tỉ năm nay vậy.

Hôm nay sau khi thi xong cái môn chủ nghĩa cứt chó ( xin lỗi mọi người vì nói bậy) mới ngồi thảnh thơi mà nghe lại My Dying Bride, đúng là một chất nhạc tuyệt vời.

Bản thân rock trong lịch sử nó mang ý nghĩa một sự phản kháng với thực tại nhưng theo năm tháng thì nó cũng đã có nhiều biến đổi, sự phân chia các dóng nhạc trong Rock là một minh chứng cho điều này.

Nhưng sự thật có hẳn như vậy không, khi bạn yếu mềm cần ai ủi hãy nghe power, nó sẽ cho bạn thêm sức mạnh thêm niềm tin để tiến lên. Khi bạn tuyệt vọngt hì bạn có Doom đòng cảm, nghe Doom bạn sẽ thấy rằng nỗi buồn của bạn chưa phải là buồn nhất, nỗi thất vọng của bạn chưa phải là thê thảm nhất, bạn có ngưởi đồng cảm để rồi sau khi nghe xong nó bạn lại có đủ tự tin , gạt bỏ nỗi buồn để tiến bước, khi bạn cần trầm ngâm suy nghĩ, cầnmột không gian hàn lâm hươn để tĩnh tại hãy nghe Symphonic. Mọt buổi sáng dậy bật một bản Power Symphonic lên ( Symphony of Echanted land chẳng hạn) bạn sẽ có một tâm trạng thoải mái dễ chịu ngay lập tức. Rồi một lúc nào đó bạn co một nỗi tức giận, muốn trút nó ra, muốn phá phách gì đó, đó là lúc bạn nên bật một bản Brutal nặng lên, gào theo thật to nếu có thể, bạn sẽ lây lại được bình tĩnh khi bản nhạc kết thúc..... như vậy bản thân mỗi dòng nhạc lại có một cách thể hiện tâm tưởng riêng, một cách thể hiện hệ thống quan điểm cảu nó. Nhưng dù ở hình thức nào thì nó vẫn là một tiếng nói cho đấu tranh, một ý chí phản kháng không chịu khuất phục hoàn cảnh. Ngay cae Doom Meatl là dòng nhạc tôn sùng cái chết, thể hiện sự bất lực trước hoàn cảnh, sự tuyệt vọng cùng cực nhưng ẩn sau những ca từ, những giai diệu u ám đó lại là cả một khát vọng sống mãnh liệt, Doom không dành cho những ai yếu tâm lí, nó dành cho những người có tinh thần tốt, muốn tìm người chia sẻ và an ủi mà thôi, sau mỗi lần thư thế con người ta lại có thêm mong muốn sống, mong muốn vượt qua số phận.

Để kết thúc bài viết này , hãy cùng thưởng thức một tuyệt phẩm của My Dying Bride:

The Cry of Mankind!

< ->Read More...

Những gì còn lại sau một tuần hì hục, hì hục....

Sau hơn một tuần hì hục hì hục với “ cây chì đỏ”, hết quằn quại trên giường rồi lại xuống đất, cuối cùng đã qua cái ngày khổ nhục. Hơn một tuần hì hục với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc rồi thì xây dựng khối đại đoang kết toàn dân rồi hàng đống những thứ cao cả khác đại loại như vậy để rồi sau khi cho nó ra khỏi người rồi mới nhận thấy tất cả chỉ là một đống SHIT to tướng mà thôi – Môn chủ nghĩa xã hội khoa học.

Không thể tưởng tượng là người ta phải học những thứ như vậy được, nó không thể gọilà môn học mà phải là một hình thức tra tấn người.

Dù sao thì cũng đành vậy, âu nó cũng là cái liễn mà, “vì chúng ta đang sống trong chế dộ xã họi chủ nghĩa lên hệ tưởng chính yếu chi phối mội lĩnh vực văn hóa xã hội là chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh..” ---> khốn nạn thân con thế này mẹ ơi!

->Read More...

Entry for 24 May 2007_một vấn đề mới!

Bài này lẽ ra là để tôn vinh một nhân tiếp theo của trường Y nhưng vì một vấn đề xảy ra cho nên nó phải hoãn lại để nhường đường cho vấn đề mới này!

Trưa nay, sau khi nghegiảng bài giảng về ỉa chảy của Dr. Quang khoa tiêu hóa bệnh viện nhi TW, thất thểu đi về trường trong cái không khí nóng như cái chảo rang của Hà Nội này. Ăn cơm xong lên giảng đường nhưng hỡi ôi, nóng qua nào có ngủ được, 1h20’ chiều bò lên canteen trường, để bù “ nước và điện giải” theo đúng phác đồ B điều trị tiêu chảy thấy mới giảng xong, đang uể oải vơ lấy cái lịch giảng đường chọt thấy là lạ, GĐ 5 Y3AB Đ.đức --à không hiểu, hỏi lại bà Hà béo bán nước ( lúc đó dang bận rộn bán và thu tiền rồi luôn miệng kêu than) mới biết ấy là môn đạo đức Y học.

Hay thật, bây giờ Y3 được học môn ấy, có lẽ thấy đám Y lớn không có đạo đức thì phải cho nên phải dạy chúng nó sớm.

Về lớp bàn tán với bạn bè mới thấy mình nắm thông tin chậm, chúng nó biết cả rồi.

Thắc mắc lớn nhất đành cho bọn bạn là ai sẽ giảng môn này!

Cả bọn nghĩ mãi không ra . Cái này quá khó!

Một ý kiến bất chợt đưa ra: để mấy thầy cô dạy môn cơ sở dạy là hợp lí nhất!

Nghe có vẻ hợp lí nhưng ngay lập tức bị phản bác: mấy thầy cô ấy chỉ suốt ngày nghiên cứu về cận lâm sàng thì có tiếp xúc với bệnh nhân đâu mà có thực tế lâm sàng để giảng dạy về một cái hoàn toàn lâm sàng như vậy.

Mãi rồi chả ai đoán được ai sẽ đứng giảng cái môn nhạy cảm này cả!

Cuối cùng ý kiến đưa ra là chỉ có một người xứng đáng nhất ( nhất chứ không phải là người xứng đáng) đấy là : Hypocrate!

Không ai phản đối ý kiến ấy cả. Nó quá đúng!

Hypocrate muôn năm!

Nhưng khôn phải là không có chút suy nghĩ về điều này!

Y đức là vấn đề mà nhiều người nói tới, nhưng bản thân nó khó có ai định nghĩa được.

Hôm qua xem phim “người nhện 3” thấy có một tình huống: một người đàn ông cần tiền để chữa chạy cho con gái khỏi bệnh hiểm nghèo, không có cách nào đành đi cướp và phải giết người. Với một ai đó và thậm chí nhiều người thì người đàn ông đó là một người xấu nhưng trong con mắt của con gái ông ta, có ông ta là một anh hùng hơn mọi anh hùng khác.

Trong “Blade 3” mới xem thấy có một câu đối thoại rất hay:

- Sao bác không tốt với mọi người hơn?

- Vì thế giới này không tốt với bác!

Nghe thì chua xót nhưng dù sao đó cũng một sự thật hơn bất kì sự thật nào!

Con người ta sống để cứu rỗi chứ chả ai có thể cứu rỗi để sống cả. giống như chủ nghĩa xã hội không tưởng vậy!

Tóm lại đạo đức nằm trong mỗi con người, nó vẫn thế từ ngày này qua ngày khác, và có lẽ cũng khó có gì lay chuyển nổi.

Riêng moa. Moa rất tâm đắc với một câu của bà cô dạy moa văn thời cấp 2: “ Ai cũng vậy, bất kì làm một việc gì thì cũng sẽ có người khen kẻ chê nhưng quan trọng là người ta khi đặt tay lên trán mà không thấy tự hổ thẹn là được”

->Read More...

Entry for 18 May 2007__Cavatina - Một bản tình ca hay!!

Cavatina một bản nhạc nhẹ nhàng chậm rãi nhưng không kém phần ngọt ngào, nghe trong đó ta thấy những cảm xúc con người nhất, những ước muốn yêu thương bình dị nhất, những cung bậc của tình cảm con người.

Nghe bản nhạc ấy vào một buổi sáng đẹp trời khiến cho ta thấy muốn yêu mọi người hơn, muốn sống vì nhau hơn. Đó chính là vai trò và là điều kì dịêu mà âm nhạc mang lại cho con người.

Nhất là khi bản nhạc ấy lại được chơi lên bằng một tay guitar nghiệp dư nhưng luôn chơi nhạc bằng tất cả tình cảm, người có thể thể hiện đến tận cùng cảm xúc của bản nhạc, tất cả những tình cảm mà tác giả bản nhạc đã thổi vào đó, làm bản nhạc có hồn hơn bất kì ai khác.

Hãy nghe và thưởng thức Cavatina với tài năng tuyệt vời của Peo Kindgren

thông báo thêm một tin cho mọi người ai muốn ản nhạc này có thể liên hệ với moa, hoặc muốn nghe moa chơi cũng Ok!

->Read More...

Entry for 18 May 2007__Asturias một bản nhạc để đời!

Không ai nghe nhạc cổ điểnmà lại khôg biết Asturias, một bản nhạc tuyệ vời dành cho piano nhưng nó chưa được nhiều ngưòi biết tới cho đến khi nó được chuyển soạn cho guitar.

Nghe bản nhạc này do Ana Vidovic chơi ngưòi ta cảm thấy như nghẹt thở, chỉ còn biết há mồm ra mà nghe, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót vì tiếng đàn!

Khuyến cáo mọi người nên nghe thử!

->Read More...

Entry for 18 May 2007__About me and the name Kijuto#1

thể theo nguyện vọng của một số người moa sẽ viết về cái tên Kijuto#1 của moa. Kijuto thì ai cũng bíêt là một tay bác sĩ cực kì tài năng trong chuyện của hoạ sĩ Tezuka với những pha cứu người siêu phàm và siêu thực, một tay dao phẫu thuật không còn chỗ nào để chê cả, nhưng lại là một bác sĩ không có bằng, làm nghề vì tiền, mỗi ca mổ đều lấy tiền thù lao cắt cổ.

Đấy là về cái Kijuto. Còn cái #1 là gì ư?

Theo dòng truyện tranh tìm về với chuyện YugiOh – Vua trò chơi, đặc biêt những ai đã chơi game này đều không lạ gì con bài với effect rất bựa là Morphin Jar và Morphin Jar#2 và những con khác đại loại như thế với những phần tên là # gì đó. Như thế trong cái tên này #1 là với ý nghĩa là Kijuto nhưnng có cái gì đó khác, có sự thay đổi một chút về con người.

Tóm lại moa là Kijuto nhưng có cái gì đó khác biệt, có cái gì đó không hoàn toàn như Kijuto.

Thế là hiểu nhé!

Quên, sau bài này thì cái Blast của moa hết phần thưởng vì cái viết trên đó là tên một con bài rất bựa, moa đã đánh thua mấy lần chỉ vì con bài đó, ức chế!

->Read More...

Entry for 16 May 2007

trong lúc chờ đợi anh em nào có nhã hứng thử lí giải cái blast của moa xem!

Cái này khó đấy!

Ai biết sẽ có thưỏng hiihihihihihih!

->Read More...

Entry for 15 April 2007_truyền kì mạn lục về các nhân ấn tượng của trường Y!

Từ hôm nay sau khi thi xong môn sản moa quyết định mình cũng sẽ “sản” một cái gì đó, sau nhiều lần suy nghĩ đã quyết định sẽ viết về những nhân vật gây cho moa nhiều ấn tượng nhất.

Chương 1: Một quái kiệt bộ môn sản!

Những ai đã qua bộ môn sản của trường Đại học Y Hà Nội chắc đều từng biết đến một nhân vật nổi tiếng và nếu không biết đến hẳn không đáng tốt nghiệp môn này. Thậm chí không biết mặt nhưng tiếng đã nghe thấy thì nổi như cồn.

Tiến sĩ Trần Danh Cường: một con người mà tự nhận mình là một tên “3 dai” gồm có nói dai, nhớ dai và thù dai ??!!.

Nghe thầy giảng lâm sàng thật là hay ho, bản thân tác giả bài viết này đã từng được nghe thầy giảng lâm sàng. Biệt tài của thầy là chửi người khác mà người ta không tức mà lại cứ nhe răng ra cười! ( cái này thì chịu thua luôn). Khi giảng lâm sàng trong phòng bệnh thì các sản phụ cứ nghe và cười rũ rượi, đến nỗi đám sinh viên phát lo lên vì sợ sản phụ cười nhiều quá sẽ phọt cái thai ra ngoài!

Với thầy tất cả đám sinh viên đều là bọn trisomi 21 hết! Không bẩm sinh thì là mắc phải sau khi vào trường Y.

Thầy như vậy nhưng lại có một sự thật khó hiểu là tất cả sinh viên đều muốn học thầy, đều muốn thầy giảng bởi lẽ đơn giản tất cả những gì không hiểu sẽ được giải đáp cặn kẽ không thiếu sót gì hết. Tất cả đều có tiêu chuẩn đều có mức cụ thể. Không có gì là tùy hoàn cảnh cả.

Chỉ có vấn đề nhỏ là khi bạn hỏi gì đó thì sẽ nghe được rất nhiều những câu của miệng của thầy như : quá đau khổ, quá đơn giản……..

Nói chung văn tui không phải hay nên không thể diễn tả được hết những gì hay ho về thầy, chỉ biết rằng đó là một con người mà ai cũng nên biết, không biết thì thật đáng tiếc. kakakakakakakakâkakakkaka………

Hết chương 1.

Hãy chờ trong phần tiếp theo xem nhân vật nào sẽ được đưa lên để “ tôn vinh”.

->Read More...

Entry for 03 April 2007_ Đoạn kết cho một câu chuyện: Quán Dương Cầm

Hôm trước đến nhà thằng bạn đã rủ ra quán Dương cầm uống cafe ấy nhận được tin cô chủ quán nhỏ xinh đã quy đổi con piano đặt trong quán ra mọt con keyboard rồi, thấy đồn là học trường mới em vẫn theo piano nhưng bị bắt phải học thêm keyboard. Chỉ còn cây đàn piano trên tầng để em tập mà thôi.

Vào quán bây giờ chỉ để uống cafe thì rõ chán,không còn cô chủ quán dễ thưong với 2 cái răng thỏ đáng yêu ngồi lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn nữa. Đúng là ccuộc sống thật. Nghề chọn người chứ ngưòi không chọn nghề được!

Thôi ta đành quay lên Rock Bụi ngồi các buổi chiều cuối tuần nghe rock uống cafe vậy.

Rock Bụi số 1 ngõ 326 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - hà Nội.------> Một thế giới ngầm cho những người yêu rock!

->Read More...

Entry for 03 April 2007_ Lại sắp thi sản rồi!

Hôm nay được chữa bệnh án chửa ngoài tử cung, chán ốm chả có gì hay!

Chỉ thấy thống kê một điều kì lạ là những kẻ ăn vụng, ăn cơm trước kẻng lại là những kẻ hay bị Chửa Ngoài tử cung nhất ( GEU ).

Nguyên nhân đượclí giải khá nhiều nhưng chả có cái cóc khô nào hợp lí cả. Chỉ biết thống kê trên số lưọng lớn làthế thôi.

rõ khổ khi bị như thế, đang ngon lành lại bị đè ra cắt mất một bên vòi trứng, lần saubị lầnnữa là cắt nốt bên kia----> vĩnh biệt việc chửa và đẻ luôn!

Mô phật, thật là không thể tưởng tượng được.

Thế gian thật khốn khổ thay!

->Read More...

Entry for 20 March 2007_Suy nghĩ trong một ngày nghỉ học Sản!

Sản khoa: một môn mà ai cũng hào hứng học lúc mới bắt đầu và chán sau khi đã học được một tháng, cuộc sống rõ chán, tình cảnh con người thật khốn khổ thay.

Có những người trẻ không muốn đẻ đối ngược với những cặp đã có tuổi muốn sinh con như một khát khao duy nhất trong cuộc đời.

Có nhứng người muốn xin phá thai còn có những người lại chi rất nhiều tiến để giữ cái thai lại.

Có những người không muốn mang thai thì lại mang thai liên tục, có những người muốn mang thai sẵn sàng bỏ ra 3 - 4 chục triệu để thụ tinh trong ống nghiệm hòng có một đứa con.

Phải chăng đây là một nghịch lí , một cái gì đó hâm hâm của tự nhiên, một thứ mâu thuẫn nội tại mà thượng đế đã tạo ra trong lúc nốc "quốc lủi" say bí tỉ!

Không, tôi không nghĩ vậy, sự thật là :

Những nguời không muốn đẻ + Những người xin phá thai + những người không muốn mang thai = phụ nữ trẻ thậm chí vị thành niên = Nguyên nhân.

Những người muốn đẻ hơn ai hết + những người xin phá thai + những người không muốn mang thai = những người có tuổi = Hệ quả

và cuối cùng:

Hệ quả = Nguyên nhân + 10 - 20 năm sau!

Đau xót thay, đau xót thay!

Bằng chứng ư! Nó có ở mọi nơi!

< ->Read More...

Entry for 09 March 2007_Quán cà phê &quot; Dương Cầm&quot;

Ái dà, vào một ngày trời rét, sau kho tho xong mồn chẩn đoán hình ảnh thăng fbạn rủ đi uống cà phê ở một cái quán gần trường , cũng nhỏ, mọi khi không để ý lắm.

Vào quán một cô bé xinh xắn đi lại hỏi xem các xực khách dùng gì, gọi món xong cả đám ngồi bàn chuyệng học hành. Rõ là chỉ nói mỗi chuyện học thôi mà cô bé ấy xấu hổ không dám nghe! ( chuyện ngành Y không lẽ khó nghe vậy sao?)

Cuối cùng là tiết mục yêu cầu chơi dương cầm theo sở thích khách hàng. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoát trên phím dương cầm , những bản nhạc sâu lắng vang lên. Lần lượt ballad pour Adeline rồi Marriage De Amour rồi cả Canon .... đều vang lên những giai điệu mượt mà!

Ra về cả bọn ai cũng mang theo một giai điệu yêu thích trong đầu, sau một đợt thi cử mệt nhọc được ngồi uống cà phê nghe đàn hay và hơn thế là cô bé ấy thật dễ thương nữa.

Cuộc đời thực sự còn gì đó để đáng sống!

->Read More...

Entry for 24 January 2007: Chuan bi ve nha di hoc mon Di truyen do hoi nao!

bo tay, cai may nay toan la virus!

dataWelcome. data admin....

May nay chan qua!

khong download cung cha lam gi duoc ca!

Viet mot cai, chuan bi di an com con di hoc di truyen!

Chan cai mon nay qua, nhanh len con ve nghi tet , nho' me qua roi!
bo phim minh thay rat hay ma ai cung nen xe m thu!

kekekekekekekekekekekkeke!!!!!!!!!!!!!!!!! ->Read More...