Lại trực tiếp !

Sáng trời mưa tầm tã ! Nằm trong chăn ngó cái berryweather chán không buồn đi lam! Lấy hết can đảm ra khỏi nhà lao vào làn mưa nặng hạt để ddens viện! Hôm nay nó có buổi trực ! Mọi việc buổi sáng diễn ra một cách củ chuối như nó vẫn thế ! Bọn X-quang chết tiệt làm mình thấy muốn đấm cho nó mấy cái bút vào mặt ! Trưa ăn cơm muộn , cũng cố nghỉ một chút trước khi giao ban buổi chiều ! Ngồi trong phòng bác sĩ
ngắm mưa thấy lòng lành lạnh , thấy chống chếnh thật khó tả!


Cảm giác chênh vênh đó mình cũng không hiểu là do đâu, do mấy cái cơn chóng mặt của mình gần đây hay là do nỗi buồn gây ra nữa ! Mình cung không hiểu !Cũng được an ủi một chút: hôm nau mình có 3 bệnh nhân ổn
định ra viện :)
có lẽ trong tuần thì ngày thứ 6 là ngày mà nó cảm thấy nhẹ nhõm nhất, không phải vì sau hôm đó nó được nghỉ mà là ngày đó là ngày mà bệnh nhân được ra viện nhiều nhất! thấy bệnh nhân được ra viện, hết hay ít ra cũng bớt bệnh tật nó cũng cả thấy vui! một niềm vui không tên, khó định nghĩa! niềm vui của một niềm tự hào được thỏa mãn! niềm vui là nó đã giúp được ai đó bớt bệnh tật, làm dịu đi được cái đau của ai đó!
Save me - jimmy zero :D


Remy Zero - Save Me (Album Version) .mp3



Found at bee mp3 search engine

Haizzzz.... ! Đúng là cuộc đời ......
--
Sent from my mobile device ->Read More...

0 comments: